
buổi trưa ngày chủ nhật cuối cùng của năm, ở đất sài gòn. nóng.
tôi thầm nhớ về những buổi trưa xưa cũ, khi cái nóng trọn vẹn là cái nóng trưa hè.
không gian tĩnh mịch nín thở. cái oi nóng bám víu trần thế. trên thềm nhà, người phe phẩy chiếc quạt nan, khẽ khàng như thể sợ rằng chuyển động của làn gió nóng sẽ phá tan không gian lặng như tờ này.
không gian tĩnh mịch nín thở. cái oi nóng bám víu trần thế. trên thềm nhà, người phe phẩy chiếc quạt nan, khẽ khàng như thể sợ rằng chuyển động của làn gió nóng sẽ phá tan không gian lặng như tờ này.
cái nóng làm người mệt, người thiu thiu ngủ. nắng vẫn chới với len lỏi qua từng kẽ cửa. nắng choàng vào đôi mắt đang nhắm nghiền. thức dậy đi,
…
trở lại thực tại, tiếng quạt máy ro ro, cùng cái nóng mặc định của tiết trời nơi đây, vào một ngày đáng-lẽ-ra-là-tiết-đông, cuối-năm.
khi người không biết đâu là nơi mình thuộc về, thì chẳng phải nơi đâu cũng chỉ là chốn qua đường?
Saigon, 27.12.2020
hoặc nơi đâu cũng là nhà?
Saigon, 27.12.2021











